Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Hà.
Viết cho em!
< Trích >
Buổi sáng đó, chị chợt cảm nhận, ừ thì ra cuộc đời luôn có định mệnh, ...
Hình như là cái mở đầu bình thường đối với em khi em nạp thêm trong danh sách của mình một cô chị, nhưng lại đặc biệt với chị, ừm, thật ngạc nhiên khi em đã nhanh chóng đặc biệt với chị đến vậy.
Tính em thích đùa, nên em hay gọi chị là honey, trái tim nhạy cảm của chị lại rung lên khi nghe âm thanh ngọt ngào này, và ngay cả khi nhận tin nhắn của em nữa. Lạ thật, chị tự hỏi không biết có ai dễ bị dụ hơn mình không?
Như bao điều cần có của một tình bạn, chúng ta cũng có uống café cùng nhau, cũng đi xem film, cũng gửi quà cho nhau dù đôi khi cũng chẳng dịp gì cả.
... Đôi lúc em đùa cợt bằng những lời tán tỉnh, chị biết là không hay nhưng trái tim chị lại bao dung dành cho em một lời giải thích rằng em nhỏ hơn chị nên lời nói sẽ chưa chững chạc như chị.
... Đôi lúc em tự tin khẳng định thế mạnh của mình và đùa rằng muốn chinh phục chị.
... Đôi lúc em nồng nàn, ngọt ngào như một người đàn ông hào hoa, phong nhã.
Và vì vậy, đôi lúc chị thích vòi vĩnh em như là cô gái nhỏ nhắn cần được yêu thương, che chở.
... Đôi lúc chị lo lắng, dặn dò em như một cô chị cả trong nhà, một cô chị đành hanh muốn mọi thứ cần phải trong sự sắp xếp đầy đủ và chu chí của mình.
... Đôi lúc, em chập chờn trong giấc mơ của chị, giấc mơ mà trong đó, chị thấy mình ngoan ngoãn tựa vào đôi cánh tay của em để được khoảnh khắc thanh bình, để được cảm giác ngọt ngào của giấc yêu.
Choàng tỉnh...
Chị giật mình và tự trách... Chị trách cái định mệnh của buổi sáng chuyện trò thú vị đó, chị trách mình đã vô tình làm tổn thương một tình cảm đáng trân trọng cần phải có, cần phải tồn tại giữa chúng ta - tình chị em trong sáng. Chị thực sự trách đã để trái tim mình đi lạc khỏi cái khung giới hạn của tình cảm vốn luôn định sẵn, chặt chẽ và rõ ràng của mình.
Em là người khiến chị muốn lo lắng, cưng chiều như một người em bé bỏng của chị, nhưng cũng là người khiến chị thổi bùng lên những khao khát về một tình yêu, về một người đàn ông mà chị tin mình sẽ gặp trong cuộc đời, sẽ nắm tay chị đến bến bờ của hạnh phúc. Giờ đây, em là người đã thực sự chao đảo trái tim chị, là người khiến chị cảm thấy có lỗi vì mình đã có những khoảnh khắc mềm yếu trên đoạn đường đón chờ người đàn ông của đời mình (người mà chị tin mình sẽ gặp trong tương lai).
Giờ đây, chị biết trái tim mình đã bị trúng tên của thần Cupid. Khi người ta bị trúng độc thì nên chữa trị như thế nào nhỉ? Người ta nên có thuốc giải độc nhưng không may cho chị, đến bây giờ thuốc giải độc của chị vẫn chưa xuất hiện, vậy thì đành phải dùng độc để trị độc thôi.
... Ừm, thì chị sẽ không ngăn cản lý trí của mình nữa, chị sẽ để hình ảnh em, giọng nói của em, mọi thứ về em trải dài trong nỗi nhớ của chị, trong niềm yêu thương của chị, và chị sẽ không cố đẩy em ra khỏi tâm khảm của mình bằng những lời nói lý trí, sắc sảo. Lý trí có cho chị sức mạnh, nhưng nó làm chị cứng nhắc và dễ vỡ. Khi cứ dằng dặc với nỗi nhớ, niềm thương như thế, chị tin đến một ngày trái tim mình sẽ mệt nhoài, sẽ biết rũ bỏ và rồi sẽ thanh lọc để được khỏe mạnh, và vui vẻ như xưa.
Và em sẽ là một trải nghiệm mà chị cần nhớ để biết cách gìn giữ tình yêu của mình sau này thật bền chặt, yêu thương và trân trọng.
Sẽ là một đoạn đường trắc trở, khó khăn và đôi lúc đau đớn để trải qua tất cả những tình cảm còn "chạng vạng" này. Nhưng chị tin, chúng ta sẽ lại có một sự mở đầu mới, sự mở đầu một lần nữa nhưng khác là nó sẽ vững chắc, đó là một tình bạn thuần túy cần phải tồn tại, và biết đâu đấy nó có thể sẽ bền vững và tốt đẹp nữa chứ vì vàng đã được thử lửa, ai biết được em nhỉ, nhưng chị tin mình sẽ làm được...
Nguyễn Thị Tuyết Hà @ 06:41 24/06/2009
Số lượt xem: 425
- Đêm cô đơn! (31/05/09)
- Cái duyên của sự chân thật. (02/04/09)

Các ý kiến mới nhất